Tuesday, October 13, 2015

Lai vẫn say sưa nói về kế hoạch kinh doanh vận tải hành khách: “Làm như thế không sợ lỗ đâu, chú ạ. Hoạt động kinh doanh bắt đầu từ con người và vì con người.

Mình vì hành khách thì hành khách sẽ không phụ mình. Vấn đề bây giờ là lái xe. Chú xem trong Hội Cựu chiến binh, có ai trước đây là lái xe trong quân đội thì giới thiệu cho cháu”.
Ông Thanh nói: “Trong Hội của chú không có ai nguyên là lái xe. Nhưng ở trường lái xe quân khu có một số giáo viên sắp được ra quân rồi. Chú sẽ vào đó tuyển lái xe cho cháu”. “Tốt quá chú ơi! Vừa có kỹ thuật, vừa có đạo đức, vừa có kỷ luật. Chú cứ tìm cho cháu khoảng 12 người, nói với họ là đừng lăn tăn chuyện lương thưởng. Cháu đảm bảo lương sẽ cao và nếu làm tốt thì tiền thưởng cũng nhiều. Ngay ngày mai, cháu sẽ đi đặt đóng 4 cái xe ca theo tiêu chuẩn Hàn Quốc hoặc châu Âu. Và cháu cũng sẽ đi học lái xe. Cháu học để biết mà quản lý chứ không học để làm tài xế. Có bằng lái xe là cháu mua một cái xe camry ngay. Xe của cháu cũng là xe của chú. Cần đi chú cứ lấy. Chú là Đại tá về hưu nhưng hưởng lương tướng và không có ông tướng nào đi xe đạp cả. Chú cứ đi ôtô cho cháu nhờ. Kể cả đi họp cựu chiến binh cũng đi ôtô. Chú phải đàng hoàng oai phong thì con cháu mới mở mày mở mặt được. Nếu chú thấy ngại thì khi mua xe, cháu sẽ đăng ký tên chú là chủ sở hữu. Anh Tuấn cũng cần có ôtô. Nhưng anh phải thuê lái xe. Tính anh rất liều, nếu lái xe là họa đến nhà ngay”. Rồi Lai gọi bếp trưởng: “Nhà bếp cho một con vịt luộc và chai rượu Vodka Nga. Một buổi sáng như hôm nay thì không thể không uống rượu”. “Sáng ngày ra uống ít thôi. Mới sáng mà đã đỏ mặt là không hay đâu”. “Vài chén thôi, chú ạ”. Lai rót rượu ra cốc và nói: “Hôm nay cháu đã nói những điều rất tâm huyết. Phải là người trong nhà, cháu mới dám nói thật như thế. Trong cốc rượu này có tâm huyết của chú cháu mình. Vợ chồng cháu xin chạm cốc với chú”.
Ông Thanh nói: “Khi tuyển sinh đầu vào cho trường sĩ quan đặc công, chú xem tướng rất kỹ. Vợ chồng cháu rất khác nhau ở đôi tai. Thằng Tuấn thì vành tai trên trông như nửa vòng tròn, sau đó thế của vành tai dưới đi xuống rất mạnh. Đó là tai của người dám làm. Chẳng việc quái gì mà nó không dám làm. Dám làm thì có thể thắng lớn mà cũng có thể trắng tay. Còn cháu Lai thì hai tay thõng xuống trông như dải lụa vắt trên dây phơi, đó là tướng phú quý và trường thọ. Lại nữa, da cháu Lai màu thổ, kinh doanh vùng ao đầm gò bãi rất tốt. Vả lại thần khí của cháu đang rất vượng. Người thần khí vượng thì làm việc gì cũng thành công. Các cháu cứ làm đi. Chú sẽ ủng hộ hết mình. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, cháu Lai đã dùng ân là chính và như thế là rất sáng suốt. Còn chú sẽ dùng cả ân lẫn uy”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Tagged:

0 comments:

Post a Comment